Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 13

 Con bé dường như đã bị tên ấy mê hoặc…


Kể cả khi chiếc xe đâm xầm vào mình…


Mọi suy nghĩ vẫn là tên ấy, vẫn là tên con trai ấy… “ Mình lại gặp xui xẻo, mình mãi nghĩ về cậu và ra như thế. Mình đang ở đâu, giấc mơ hay đây là sự thật, thiên đàng đang trước mắt mình. Lúc này mình không muốn lên thiên đàng vì không có Quậy bên mình và mình thì đang có cảm giác … cần cậu. Cậu có đến bên mình lần nữa không, cậu có cứu mình thoát khỏi điều xui xẻo ấy không, mình muốn biết nhưng giờ mình đang ở thiên đàng, cánh cửa thiên đàng vẫn đang khép và mình không biết có nên chạm tay và mở nó ra không? Bỗng dưng mình có cảm giác mơ hồ và mình đang hy vọng gì đó từ cậu dù cậu có lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, kể cả mình. Mình đang hy vọng … thứ gì đó mà chính mình cũng chẳng rõ“


_ Mèo, Mèo à, con tĩnh rồi à, Mèooo…


Con bé ôm đầu, cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng chợt nhận ra chân của mình không cử động được, con bé sợ hãi và kéo tấm chăn đắp trên người ra, hoảng hồn che miệng lại và lại ôm đầu vì đau.


_ Con nằm nghĩ đi, để mẹ gọi bác sĩ.


Mèo sợ hãi ngây mặt ra mà nằm xuống, “mình vừa bị tông xe sao?”, có ai nghĩ là Mèo nói ra câu nói ấy không khi chính mình bị xe tông trúng còn chẳng biết, quả là hình ảnh tên ấy che mắt con bé rồi.


Nhìn về phía xa, bên kính cửa sổ, con bé buồn lòng và thở dài, phải nghĩ dài hạn để hồi phục lại chân trái trước khi đến kì thi học kì 1.


_ Mày tĩnh rồi à, con quỹ, đi đứng kiểu gì thế.


_ Ờ, tao…


Nó đi lại ngồi cạnh giường, nắm tay Mèo.


_ Có chuyện gì kể tao nghe đi, tao không hiểu được, mày không phải là 1 đứa con gái hậu đậu.


_ Ờ.


Mèo nhắm mắt lại thở dài lần nữa, rồi mở mắt ra, kể cho nó nghe điều mà con bé ấp ủ từ cái ngày rời Nha Trang trở về.


_ Quậy à, tao sợ lắm, tao nghĩ rằng, tao sẽ không có tình cảm với 1 ai, nhưng giờ hình như tao đang lâm vào cảnh không thể thiếu 1 người.


_ Ờ, có lẽ tao đoán ra người đó là ai rồi, mày kể tiếp đi.


Nó điềm tĩnh, bóp nhẹ những nơi tím bầm trên tay Mèo, con bé vừa kể vừa nhăn nhó đau.


_ Hôm đi Nha Trang, chiều hôm ấy, tao ra biển 1 mình và ngắm hoàng hôn. Không hiểu sao tiếng đàn từ đâu đó khiến tao đi đến nơi đấy và thấy cậu ấy, bên gò đá 1 mình cùng cây đàn. Cậu ấy đàn rất hay và cũng rất buồn. Tao đứng mãi ở đấy để nghe hết bài hát rồi thì đi đến và ngồi cạnh cậu ấy để nghe cho thật rõ.


_ Đâu ra cái tính gan lì vậy hã, lạ à nha, rồi sao nữa…


_...............


…o.O.o…


…..o.O.o…..


…o.O.o…


Gió ở biển như đang chạy về phương Nam, trời sụp tối nhưng cảm nhận được hơi ấm hoàng hôn. Sự tĩnh lặng tại bệnh viện như không còn nữa khi đâu đó nghe thấy tiếng sóng biển cùng tiếng đàn hôm nào. Cái lạnh bao quanh căn phòng như đang xua đi cái ấm hoàng hôn, tràn ngập vào mang bao rét buốt đêm gió sương trên đỉnh núi cát đến. Bát cháo bên bàn ăn nguội lạnh không thơm và ngon như bát cháo bị vỡ trong ngôi nhà dưới chân núi. Ánh đèn điện quang không tạo nên được hơi ấm như những ngọn nến được thắp sáng trong căn nhà nhỏ đêm ấy. Vì vậy mà hơi lạnh cứ vây lấy, mang cái lạnh của tất cả: đỉnh núi cát, hồ hơi, đêm mưa gió sau giờ học và giờ là trong căn phòng của bệnh viện thành phố. Không có người con trai ấy.


_Có phải, mày thích tên đó rồi đúng không ?


Quậy hỏi trong kiểu ngượng ngùng vì trước giờ nó biết, Mèo chưa bao giờ rung động trước 1 đứa con trai nào nhưng bây giờ thì nó phải suy xét lại cho Mèo rồi.


_ Hã… tao…. Tao… tao không biết nữa, nhưng mà, khi tao nhìn thấy cậu ấy, tao đều gặp xui xẻo, nhưng cậu ấy lại là người cứu tao thoát khỏi cái xui xẻo đó. Tao không biết đây là gì, tình cảm hay là thầm cảm ơn.


_ Tình cảm …


Quậy nói ngắn gọn xong thì cười nhẹ với con nhỏ, nó bẹo má Mèo.


_ Ngủ tiếp đi, bác sĩ dặn là nên ngủ nhiều 1 chút vì mày còn yếu lắm, dù gì tao cũng không có nhà để vể nên tạm thời đêm nay tao ở lại với mày, mai hẳn tính tiếp.


Nói rồi nó đi lại chiếc tủ đối diện chỗ nó ngồi lấy ra cái chăn khác, đây là phòng cao cấp cơ mà. Ngồi trên ghế, ngã đầu vào gối của Mèo, thiếp đi cùng với con nhỏ. Dì Lê cũng thế, đi lại bên ghế salon và cũng bắt đầu ngủ. Giờ đã 11 giờ.


Biệt thự mini …


_ Kenty à, sao lại gặp được Mèo thế.


_ … vô tình…


_ Ừ, cũng may là có mày, không biết giờ, Quậy đã ngủ chưa nhĩ ?


Abbu ngồi bên chiếc salon, vừa bấm ti vi vừa hỏi Kent, trong khi tên ấy vẫn ôm lấy cái điện thoại mà nghe nhạc.


_ Tao về trước đây, không con Zu nó la ó um xùm, mai ba mẹ mới về nên tối nay không ở lại đây chơi với tụi mày được, pai.


Zun với lấy cái áo khoát cùng cái cặp đeo rồi đi thẳng ra cửa. Có vẻ như hắn chẳng quan tâm gì đến chuyện của Mèo sau khi biết con nhỏ đó chưa chết. Còn Kent, tên ấy vẫn như không có chuyện gì, mọi thứ cứ như được thu xếp ổn thoả mà không có bàn tay của Kent. Riêng Abbu, mãi lo cho Quậy không biết ra sao, cho đến 12 giờ đêm, cậu ấy lấy xe trong gara và đến bệnh viện. _Chào bác, con đưa Quậy về để sáng còn đi học, …suỵt… đừng đánh thức Quậy, để con đưa Quậy ra xe ạ. Bác ở lại chăm sóc Mèo, có gì trưa mai tụi con sẽ đến và thay bác ở với Mèo.


Abbu nói khẽ với dì Lê, xong thì cậu ấy đi lại và bế Quậy ra khỏi phòng.


1 cậu nhóc điển trai đang bế 1 con bé ra khỏi bệnh viện với bao ánh mắt xung quanh đang thắc mắc. Gật đầu chào cười, Abbu nhanh chóng đưa nó ra xe trong khi nó thì ngủ như chết.


Xe lăn bánh, nó vẫn ngon giấc, có lẽ qua nay nó vẫn chưa hết bệnh, giờ còn gặp chuyện của Mèo, cũng tội cho nó và cả Mèo.


Cuộc trò chuyện giữa 2 đứa bạn thân, nó hiểu và biết Mèo đã bị tên ấy mê hoặc, nó biết Mèo tuy rất mềm yếu nhưng trong chuyện tình cảm, con bé rất cân nhắc, luôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhưng giờ thì, con bé đã bị đánh ngã.


Kent, 1 thằng nhóc chẳng cần biết đời có ý nghĩa gì, chẳng cần biết mình làm gì và cảm xúc mọi người như thế nào. Nhưng giờ, tên ấy lại đang vướng phải cái thứ rắc rối nhất mà trước giờ cậu ấy chưa từng gặp. Vướng phải 1 con bé ngu ngốc về mọi mặt ngoài việc học hành, vướng phải cái gia tộc “Abbu Zun Quậy Mèo Zu”, 1 mớ hỗn độn và toàn là phiền toái đối với đời sống của cậu ấy. Im lặng, chỉ sống vì mình chưa đến lúc chết, chứ không phải sống để hưởng thụ những thứ cuộc đời ban tặng. Chắc có lẽ cuộc đời ban tặng cho cậu ấy 1 người cha nhưng cậu ấy không được gọi là cha, ban tặng 1 người mẹ nhưng mẹ cậu ấy đã sớm ra đi. Nhưng cuộc đời đã ban tặng cho cậu ấy 2 thằng bạn thân, rất thân và bây giờ là 1 cô gái mang cho cậu ấy sự phiền toái.


“Sống khép kín hay đang mở rộng vòng tay che chở cho ai đó”


Kent, cậu ấy như đang trở thành người 2 tính cách. Nó cũng thế, cả Mèo, con bé lúc nào cũng nhút nhát nay lại có dũng khí đối mặt với ai đó. Abbu, Zun, tất cả, tất cả mọi người như đang thay đổi, lối sống 2 kiểu, với người này thì khác và với người kia thì lại khác.


Nhưng…


Chỉ mỗi nó biến mình thành người 2 tính cách thực…


“… Mẹ… mẹ…. mẹ à… cho con đi với… mẹ”… “ Hic..hic… hic…”…


Nó mơ màng trong tiếng gọi mẹ, mồ hôi ướt gối chăn, tóc nó rối bù và mắt nó đang nheo lại như muốn thoát khỏi cơn ác mộng đó.


Mọi chuyện đến với nó như cơn ác mộng, bây giờ nó như 1 đứa bụi đời, không nhà không cửa không cha không mẹ. Nó đau khổ và muốn vỡ oà 1 lần nữa sau cái đêm hôm ấy, nhưng nó không khóc, nó mạnh mẽ và cười vui với mọi thứ xung quanh như không có chuyện gì. Gió sương đêm mang lại nổi cô đơn vây lấy nó, cạnh căn phòng của Abbu- nó đang chìm trong giấc ngủ. Sáng hôm sau nó vẫn sẽ vui cười, đêm xuống nó đi tìm mẹ trong giấc mơ và sẽ không còn nụ cười như lúc ban mai nữa.


Tại phòng bên, Abbu và Kent ngủ chung với nhau.


_ Kent à, tao hỏi mày nhé, mày trả lời cho tao biết nha.


_ … …


_ Mày từng có cảm giác cần 1 người hơn cuộc sống này không ?


_ … Ùm.


_ Ai vậy ?


_ Mẹ - Kent trả lời ngắn gọn và thầm sâu trong ý nghĩ, cái từ ấy luôn được đồ đi đồ lại để mãi không bị phai màu.


_ Không, ý tao là, 1 người con gái, chứ không phải người phụ nữ.


_ …


_ Hơơơi, thiệt sự là tao không có khả năng nói chuyện với người trầm cảm, ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa.


_...


……………………………..


Đèn mở…


_ Làm gì mà về trễ vậy hã ?


Con Zu chống nạnh lên lớn tiếng như chị 2 vậy đấy.


_ Con này, mày là em hay là chị anh mày vậy hã ?


_ Hì hì, anh 2, chị Quậy sao rồi, khoẻ chưa ?


_ Nó chưa chết, còn sống và vẫn khùng điên như mọi ngày. Con khùng đó đang ở bệnh viện chăm sóc cho nhỏ bạn cùng lớp, mới bị tông xe hồi chiều, anh Kent đưa con nhỏ đó đến bệnh viện nên tụi anh phải đến xem chuyện ra sao. Có vẻ như thằng Abbu lo cho con khùng đó hơn là con nhỏ bị tông xe.


Con Zu lại đu theo thằng anh, hỏi mãi về nó và cả Abbu, con bé muốn được gặp Quậy lần nữa. Có vẻ như nó được mọi sự mến mộ từ Zu. Zu thích nó đơn giản vì nó bơi rất giỏi, thích nó vì nó luôn đứng lên vì công lí, sau chuyện nó gắn chặt tình đoàn kết của lớp và cả việc đánh thằng Zun anh con bé 1 trận mà trước giờ sau cái ngày bị bắt cóc không 1 đứa nào dám động đến Zun.


_ Anh không hiểu sao em lại mê cái con nhỏ bạo lực đó nữa, em thừa biết anh ghét chúa con gái hung dữ cơ mà, cứ nhắc mãi, anh gặp con nhỏ đó mỗi ngày đủ ngứa mắt rồi, về nhà thì em cứ nhắc mãi tên con điên đó.


_ Thế chẳng phải đêm hôm ấy anh với chị Quậy ngủ …


Bốp !!!


Hắn bốp vào đầu con Zu 1 cái rõ đau rồi gặng giọng.


_ Cấm em không được nhắc chuyện đó nữa biết không, anh không muốn 1 ai biết được chuyện đó, không là anh giết em chết đấy. Kì này mà không ngoan ngoãn, anh bảo mẹ cho em ở với ba mẹ, đừng hòng sống riêng với anh, đi ngủ nhanh.


Hắn chỉ thẳng ngón tay về phía phòng con Zu, mắt chau lại và lớn giọng ra vẻ đàn anh. Có lẽ chỉ khi nhắc đến Quậy thì Zun hắn mới trở thành người con trai mạnh mẽ thật sự trước mặt con nhỏ em nghịch ngợm.


_ Híc, mẹ về em sẽ mách mẹ là anh hai ăn hiếp em, híc, dám doạ nạt em đi, em đem tin này đồn khắp trường luôn cho mà xem.


Nói rồi con bé chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại rồi lại mở cửa ra.


_ Mai anh cho em đến bệnh viện với nhé, lâu quá em không gặp anh Abbu và em cũng muốn gặp chị Quậy nữa.


_ Ngủ điiiiiiiiiiiiiiii…


Rầm ! Con bé đóng cửa cái kiểu giận hờn rồi đi ngủ. Hắn cũng thế, về phòng và cố gắng vứt bỏ hình ảnh của nó ra khỏi tâm trí.


…o.O.o…


“ Tôi đã từng nghĩ, mình chẳng phải để tâm đến bọn con gái bạo lực, nhưng giờ thì không hiểu sao lại phải theo chân và bảo vệ cho cậu



Chap 9 " KHI CHÚA BAN TẶNG TÌNH YÊU"


Buổi sáng mát mẻ, không khí trong lành, mọi thứ xung quanh căn biệt thự bỗng tươi đẹp hơn mọi ngày. Hoa trong vườn nở rộ, hồ bơi trong veo và gợn những đợt sóng nhỏ nhờ gió. Nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ. Nó thức giấc.


_ Quoáppp… hơơơ, ở đâu đây… áááááááááááááá……..


Tiếng thét vang cả cây số thì cánh cửa phòng lúc này mới mở.


_ Chuyện gì vậy em.


_ Nhà anh á, áááááááá……..


_ Ừ, em đừng la nữa… tối qua, anh sợ em ngủ ở bệnh viện không được, nên anh đưa em về đây ngủ, có đêm hôm qua thôi, tối nay anh sẽ đưa em về nhà các sơ mà, hihi.


_ Hít…


_ Thay đồ đi nhé, sắp tới giờ vào học rồi, đồng phục anh mượn của Mèo, trưa nay về anh sẽ dẫn em đi mua đồ mới, bỏ nhà đi mà chẳng mang theo gì như em…


Abbu mỉm cười, pha chút đáng yêu từ 1 con mắt nhắm rồi mở mà người ta thường gọi là đá nheo, đóng cửa phòng lại rồi xuống bếp chuẩn bị buổi sáng trong khi nó là osin mà cứ như là bà chủ.


…………….


Nó ngáp dài và mở cửa phòng đi ra…


_ Hã, sao, sao tên này cũng ở đây thế.


Nó hốt hoảng khi thấy Kenty cũng từ trong phòng Abbu bước ra, có lẽ con nhỏ này chưa biết Kenty và Abbu sống chung nhà.


_ Sao vậy em, anh với Kenty ở cùng 1 nhà mà, hìhì, yên tâm đi, anh sẽ giúp em làm việc nhà mà, không có mệt hơn đâu.


Nó cứ như đứng không vững mà dựa vào tường, Abbu cười nhẹ, đi lại vào đặt 2 tay lên vai nó, đẩy nó vào ghế dùng buổi sáng mà cậu ấy chuẩn bị.


…o.O.o…


_ Alo, gì thế mạy, qua nhà tao ăn sáng luôn không này… ờ… ừm, thì tuỳ mày à, tao không đảm bảo được cái bệnh viện còn nguyên vẹn mà không có kẻ nứt nào đâu… ừ, bye mày.


Abbu nghe điện thoại của Zun, hắn muốn chiều nay đưa con em Zu đi thăm Mèo, mục đích chi thì chỉ có con nhỏ đó biết, Abbu thở dài và cũng rất lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.


Chiếc M1 của Abbu chạy ra cổng, nó ngồi ở đằng sau còn Kenty thì ngồi trước với Abbu.


………………………


Nào ta hãy cùng thả hồn vào làn gió quên đi mọi gian khó vẫn có vẫn có trong cuộc đời này…

La la la cùng mỉm cười chào ngày mới yêu thương kìa đang tới...


La la – 4ME ft V.I.P


………………………….


Nó mỉm cười cất cao giọng hát, ai đó cũng đang mỉm cười vì đơn giản nó đang vui. Mọi thứ đều được nó gói lại chôn vào nơi sâu thẳm của quá khứ, “quên đi mọi gian khó” và nó đang thả hồn vào gió. “Yêu thương kìa đang tới”…


_ Nay trông yêu đời hơn ấy ha, thế chiều nay đi mua đồ về thì làm cho đúng trách nhiệm cô giúp việc đấy nhé.


_ Yes sir, la la la… la la la trên bầu trời…


Nó cứ như thế mãi làm cái điện thoại của Kenty cũng chợt hết pin, tháo tai phone ra và tên ấy phải chịu đựng giọng hát tận 3 cây số vẫn nghe được.


……………………………………………………….


_ Hôm nay không phải ngày sinh hoạt đầu tuần, nhưng theo đề nghị của các giáo viên bộ môn, cô phải sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp. Yêu cầu các em mang tập vở ra ngoài cửa lớp đứng, cô gọi tới ai thì vào chỗ đó ngồi. Nào nhanh lên, chúng ta còn phải học bài mới nữa…


Buổi sáng đẹp trời thế này mà phải đổi chỗ, có khi lại trở thành đại chiến nếu xếp nhầm chỗ vài đứa.


……………….


_ Khônggggggg…..


_ Cô ơiiiiii……………..


_ Đổi lại đi ạ……


_ Em không ngồi với nó…


_ Cô ơi thằng này nó nói nhiều lắm….


_ Cô ơi….


…………………..


Bọn nó la ó um xùm cả lên không chấp nhận, nhưng đâu cũng phải vào đấy thôi, lời của cô giáo chủ nhiệm- “1 trong 4 xác thủ” hung nhất của trường thì có Chúa mới ngăn được.


Cuối cùng cũng xong và kết quả cuối cùng hơn cả mong đợi. Nó được xếp ngồi cạnh con Boo, kì này đại chiến chắc sẽ bùng nổ lần nữa quá. Abbu ngồi đằng sau nó và ngồi cạnh hoa khôi của lớp, không biết may mắn hay xui xẻo cho cậu ấy nữa. Kenty, tên ấy ngồi chỗ cũ nhưng không còn ngồi 1 mình mà bên cạnh là con Tiểu Quân và đằng trước sẽ là Mèo. Số phận là cậu ấy muốn yên bình nhưng chưa chắc sẽ bình yên khi nhỏ Tiểu Quân cực thích cậu ấy. Cả Mèo, nếu không gặp thì chẳng sao, gặp thì lại có nhiều chuyện xảy ra, đằng này ngày nào cũng gặp thế này chắc sẽ là tai hoạ mất thôi.


Còn Zun, may cho hắn, hắn ngồi cách nó cũng cả “cây số”, ngồi cạnh Mèo. Điều đó cho thấy nó và Mèo bị tách ra rất xa, nó không điên cũng lạ.


_ Cái bà xác thủ tóc quăng này, đổi chỗ kiểu gì thế hã ?


_ Hợp lí thế thôi chứ mày còn đòi gì nữa.


_ Im mày, ngồi kế tao mà nói nhiều là tao đá biến khỏi lớp bây giờ.


Nó hung dữ quát con Boo, có lẽ nó đang rất bực tức về việc Mèo phải ngồi cạnh cả rừng “thú” dữ, lạ và hiếm như thế. Lo lắng lắm chứ.


Buổi học bắt đầu trong không khí ngột ngạt nhất chưa từng thấy. Lâu lâu nó điên lên lại ném bút, cứ như thế mãi cho tới khi cây bút cuối cùng mà Abbu vừa mua lúc sáng cho nó bay thẳng vào đầu cô giáo…


_ Ai…


_ Dạ em.


_ Đi ra ngoài.


Nó bực mình không cãi cọ và đi thẳng 1 nước xuống phòng giám thị ngồi rầu rỉ và tâm sự với ông thầy. _ Thầy giám thị, con hỏi thầy nhé, cái bà xác thủ lớp con có chồng chưa vậy ?


_ À cô Lâm đấy hã, hình như là chưa.


Nó vỗ đùi khoái chí cười ngất nga ngất ngưỡng.


_ Há há, hèn gì, tính khí như bà ấy thì ông nào dám cưới, háhá.


_ Này, im lặng coi cái con nhỏ này, có muốn chép tự kiểm vài ngàn lần không hã, dù gì cũng là cô chủ nhiệm lớp em, em mà còn nói xấu cô thì đừng trách thầy đấy nhá.


_ Hã, lần nào cũng bắt em chép kiểm điểm vậy, đổi đi chứ thầy, còn gì mà không nói xấu cô chủ nhiệm, bà cô có cái gì tốt đâu mà không nói xấu, thầy làm gì mà bênh cô ghê vậy, không lẽ… hé hé…


_ Ờ… thôi đi nhé, không có nghĩ bậy bạ à, đi vào phòng và viết tự kiểm cho thầy mau.


Nói rồi ông thầy vội bỏ đi, ngại hay sao mà mặt thầy giám thị đỏ bừng.


_ Ớ, nói đùa thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế, kể cả ông thầy giám thị cũng chẳng bình thường nữa, giời ơi mình cũng sắp không bình thường rồi đây này.


Ôm cái cặp vào phòng giám thị, nó gật gù ngồi viết kiểm điểm cả trăm bản. Viết tới tờ 87 thì nó gật ra đấy mà ngủ, con nhỏ ngồi đâu là ngủ đó. Cho tới hết giờ học buổi sáng, nó vẫn chưa viết xong và ông thầy đành cho nó về nhà chép tiếp, lần này thì không phải 100 bản nữa mà thành 200 bản. Cái tội làm biếng.


………………………………


Zun đưa Kenty về, còn nó và Abbu cùng nhau đi mua sắm, nói đúng hơn là đi mua quần áo cho nó, qua nay nó toàn mặc đồ của Mèo, rồi lại mặc đồ của Abbu, riết rồi nó không biết còn là nó không hay là búp bê nữa.


……………….


“ Nghĩ lại, mình là ai trong thế giới này cơ chứ. Mèo được học bỗng và mình cũng thi để được vào đây học cùng với Mèo. Gặp được Abbu, anh ấy tốt với mình, mà không, phải nói là rất tốt. Tại sao lại như vậy, mình có gì hay ho, mình cũng là 1 đứa con gái bình thường thậm chí còn tệ hơn bao đứa con gái khác, vậy mà anh ấy luôn bênh vực mình luôn giúp mình khi khó khăn mà không cần sự đền đáp hay trả ơn từ mình. Chúa ơi, con xứng đáng có những gì mà con đang có không, hay rằng con phải từ chối và trả lại tất cả, nhưng con trả bằng cách nào đây”.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .